Gia vị “3 không” tràn ngập vào nhà hàng, quán nhậu

a1-min

Gia vị “3 không” được bày bán rộng rãi

Với mục đích giảm thiểu chi phí để kiếm lời, mỗi nhà hàng, quán ăn có thể tiêu thụ 30-40kg gia vị không rõ nguồn gốc/tháng.

Sử dụng nguồn thực phẩm trôi nổi, nêm nếm bằng thứ gia vị không rõ nguồn gốc, xuất xứ… là sự thật phía sau những món ăn thơm phức trong nhiều nhà hàng quán nhậu khiến thực khách không khỏi rùng mình.

Những chiêu thức nấu nướng “siêu ngon, siêu rẻ” đã được đầu bếp của các nhà hàng, quán nhậu này sử dụng một cách triệt để.

Qua khảo sát nhiều chợ trên địa bàn TP.HCM như chợ Căn Cứ, Thống Nhất (Q.Gò Vấp), Nguyễn Xí, Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Bình Thới (Q.11), An Lạc (Q.Bình Tân)… nhiều loại hạt nêm “3 không” (không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nguồn gốc xuất xứ) vẫn đang được bày bán dù đã ít đi.

Tuy nhiên, nhiều nhà hàng vẫn đang tiêu thụ mạnh mặt hàng này. Việc kiểm tra, kiểm soát còn lỏng lẻo, chế tài chưa đủ mạnh nên chưa đủ sức răn đe…

Né gia vị “3 không”

Gần bốn năm chuyên buôn bán hàng gia vị, trong đó có loại hạt nêm “3 không”, anh Nguyễn Văn Mười – chủ cửa hàng bán đồ gia vị tại chợ Căn Cứ – cho biết khoảng một tháng nay khách hàng tới mua loại gia vị này đã giảm nhiều, khiến tình trạng buôn bán ế ẩm.

Anh Mười tỏ ra lo lắng khi sức mua trầm xuống, trong khi cửa hàng còn khoảng 50kg bột nêm chưa bán được. “Tui tranh thủ bán hàng nhanh, chấp nhận bán với giá rẻ khoảng 15.000 đồng/kg để đẩy hàng. Chứ mùa mưa tới, không khéo ẩm mốc là toi hết vốn lẫn lời” – anh Mười thở dài nói.

Cùng chồng đi chợ, chị Lương Giang Trâm (đường Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh) cho biết trước đây chị cũng hay mua loại bột nêm trong bọc nilông trắng bán đầy ngoài chợ.

Theo chị Trâm, lúc nấu canh chị hay cho loại bột nêm này vào thì nổi lềnh bềnh bột màu trắng, mùi hắc. “Vợ chồng dè sẻn chi tiêu nhưng giờ không dám dùng loại này nữa, thà mua loại bột nêm rõ ràng, tuy có mắc tiền chút nhưng an tâm” 
- chị Trâm chia sẻ.

Nhiều chủ căng tin ở các trường đại học cho biết cũng hạn chế dùng loại bột nêm, bột ngọt không nhãn mác để tránh phiền phức khi cán bộ vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra.

Bà N.T.T. – chủ căngtin ở ký túc xá khu B ĐH Quốc gia TP.HCM – cho biết trước đây bà cũng hay mua loại bột nêm này về dùng, phục vụ sinh viên. Nhưng loại bột nêm này khó bảo quản, gặp gió là đóng thành cục. Nếu sử dụng bị phát hiện, bà T. lo bị phạt số tiền nhiều hơn cả tiền lời nên cho biết đã 
không sử dụng nữa…

Chủ quán còn không dám ăn!

Rơi vào cảnh “cháy túi” sau 4 tháng mở quán ăn, anh Đoàn Quý – quê miền Trung – thở dài ngao ngán khi nhắc lại câu chuyện kinh doanh của mình. Vốn là công chức nghèo, có niềm đam mê nấu nướng, sau nhiều lần đắn đo, anh quyết định mở quán bún để kiếm thêm thu nhập, đồng thời tạo việc làm thêm cho vợ trong thời gian ở nhà nuôi con nhỏ. Sau khi gom góp và vay mượn được 300 triệu đồng, vợ chồng anh thuê căn nhà mặt tiền trên địa bàn Q.Gò Vấp với giá hơn 10 triệu đồng/tháng để mở quán.

Thời gian đầu, nhờ bạn bè ủng hộ nên quán khá đông khách, mỗi ngày thu được trên dưới 2 triệu đồng, trừ các khoản chi phí, còn lại được vài trăm ngàn. Với mong muốn việc kinh doanh sẽ ngày càng ổn định và đắt khách, anh Quý luôn chú ý sử dụng nguồn thực phẩm “sạch” để đảm bảo sức khỏe cho thực khách. Được một thời gian, khi không thể tiếp tục cầm cự vì quán kinh doanh ngày càng ế, anh đành phải đóng cửa sau 4 tháng hoạt động.

Anh Quý cho biết: “Nếu sử dụng thực phẩm “sạch”, nấu nướng theo đúng quy trình thì không thể nào có lời nổi, vì chi phí quá cao. Để buôn bán nhanh có lời, chủ nhiều quán ăn hiện nay đã phải tung hết các “chiêu thức” nhằm tiết kiệm chi phí. Họ đi săn lùng thực phẩm rẻ tiền tại các khu chợ, đem về nấu món. Không những thế, về gia vị họ lại sử dụng loại “3 không”: không nhãn mác, không rõ xuất xứ, không rõ hạn sử dụng…”.

Cũng theo anh Quý, trong những ngày đi tìm nguồn cung cấp thực phẩm cho quán, anh đã được nhiều người “mách nước” về loại hạt nêm “thánh đầu bếp”. Với chi phí 15 ngàn đồng, gói hạt nêm nửa ký có thể nấu được nồi nước lèo đủ cho cả trăm người ăn. Chính vì loại hạt nêm này mang lại siêu lợi nhuận, nên hiện nay nhiều hàng quán chỉ mua một ít xương heo, xương bò về hầm cho có lệ, phần còn lại họ sử dụng thứ hạt nêm rẻ tiền này để tiết kiệm chi phí và đỡ tốn thời gian ninh nấu.

Để minh chứng cho câu chuyện của mình, cựu chủ quán này đã dẫn tôi đến một quán bún bò trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp). Vốn quen biết nên khi gặp nhau, họ không ngại trao đổi chuyện kinh doanh. Vị chủ quán bún bò cười ngượng ngùng, nói: “Nấu bán kiếm tiền lời thôi. Còn ở nhà thì mình nấu cơm ăn cho nó chắc…”.

Cấm nhưng bán…vì có lời.

Người dùng, tiểu thương tại các chợ bắt đầu né các loại gia vị, hạt nêm không rõ nguồn gốc, tuy nhiên chúng vẫn len lỏi trên bàn nhậu khắp thành phố.

Sau những giờ tan tầm, gần các khu công nghiệp, những quán ăn bắt đầu đỏ lửa để đón khách.

Tại đây, đồ ăn chất đầy trên bàn, phía sau đó là đủ các loại gia vị đựng trong các loại hộp nhem nhuốc, bám đầy dầu mỡ, không hề có nhãn mác gì.

 

Trong vai người muốn mở quán ăn đang tìm địa chỉ mua các loại gia vị giá rẻ để tiết kiệm, chúng tôi hỏi chủ quán chỗ để nhập hàng. Vừa thoăn thoắt nấu ăn, chủ quán nói ngắn gọn: “Mua ngoài chợ, anh ra đó muốn bao nhiêu cũng có”.

Không chỉ có các quán ăn lề đường, rất nhiều quán cơm, phở, bún tại trung tâm TP cũng đang hằng ngày sử dụng các loại gia vị không nhãn mác nhằm tiết kiệm chi phí. Ông N.T., chủ quán cơm gà trên đường Lê Hồng Phong (Q.10), thừa nhận nấu số lượng lớn mà mua mấy loại gia vị “chánh hiệu” thì chịu sao nổi, lấy lời đâu ra.

Cũng với lý do tiết kiệm chi phí, chủ quán Thanh Tân bán thịt heo rừng trên đường Thoại Ngọc Hầu (Q.Tân Phú) cho biết mỗi ngày quán của ông tiêu thụ 30-40kg thịt heo rừng. Nếu không sử dụng các loại gia vị giá rẻ thì khó có lời. Tại quán nhậu này, mỗi tháng có 30-40kg bột ngọt, hạt nêm, gia vị không rõ nguồn gốc tẩm 
trực tiếp vào đồ ăn.

Theo các tiểu thương, hiện nay việc quản lý chất lượng thực phẩm chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, các loại gia vị ít bị kiểm tra. Nên các loại gia vị 3 không này không bị kiểm soát nhiều.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM cho biết việc kiểm soát, không cho hàng hóa không rõ nguồn gốc được lưu thông là trách nhiệm của quản lý thị trường. Ban quản lý các chợ cũng phải tăng cường thuyết phục người dân. Người bán không bán, người mua không mua mới giải quyết 
dần dần vấn đề này.

(Nguồn tổng hợp)

N.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *