Cụ ông 84 tuổi vừa hoàn thành năm nhất cao học

a1-min

Ở cái tuổi 84 đáng lí ra giờ phải đang tận hưởng tuổi già, nhưng cụ Thiệt quyết định đi học cao học không phải vì cơm áo gạo tiền mà chỉ với suy nghĩ “Làm gương cho con cháu biết quý trọng kiến thức”.

Bắt chuyến xe đò từ nhà ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) rồi đi xe ôm đến trường Đại học Duy Tân sau ngày cuối tuần về thăm vợ, cụ Lê Phước Thiệt (83 tuổi) là học viên đến lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh sớm nhất. Ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Thiệt vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhờ việc đi bộ, ra biển tập thể dục từ vài chục năm nay.

12 học phần của chương trình cao học Quản trị kinh doanh, cụ Thiệt đều hoàn thành với kết quả tốt, dù trước đó phải nằm viện một tháng để điều trị bệnh của tuổi già. 

Tháng 9, cụ Lê Phước Thiệt (84 tuổi, trú Đại Lộc, Quảng Nam) trở lại Đại học Duy Tân Đà Nẵng để bắt đầu năm thứ hai lớp cao học ngành Quản trị kinh doanh. Từ Mỹ về Việt Nam sinh sống, cụ Thiệt giữ thói quen tập thể dục đều đặn nên vẫn minh mẫn.

a3-min

Cụ Thiệt tại buổi học Cao học

Cụ tâm sự, dù đã một năm học tại trường, nhưng đến giờ mỗi khi vào trường, nhiều học viên vẫn chào bằng ông. “Ở lớp mọi người đã quen, tôi nói với các bạn dù chênh lệch tuổi tác, nhưng học cùng trường, cùng lớp thì nên gọi là anh. Còn các học viên khác lớp không nghĩ tôi đang đi học”, cụ kể.

Nguyện vọng của cụ ông khiến mọi người tại lớp cười òa, ai cũng vui vẻ chấp nhận; và trong suốt quá trình học, không ai gọi ông bằng bác, mà xem ông như một bạn học trẻ tuổi.

Ngoài giờ học trên lớp vào buổi tối, cụ Thiệt dành nhiều thời gian ở nhà xem tivi để cập nhật tin tức thời sự, lên mạng tìm hiểu thêm kiến thức. “Khi lên trường tôi tìm đến thư viện. Kho kiến thức rất lớn nằm ở đó. Tuổi trẻ bây giờ rất nhiều người giỏi, mình lớn tuổi thì phải siêng học để khỏi quên”, cụ nói.

a2-min

Cụ Thiệt là tấm gương hiếu học hiếm thấy ở tuổi 84

Tuy cách trường hơn 60 km nhưng ông không bỏ buổi học nào. “Cảm giác được trở lại làm sinh viên thật sự khiến tôi rất xúc động. Tôi quá yêu thích việc học tập này”, cụ Thiệt vui vẻ tâm sự sau những giờ học dài. Những buổi học không hề mệt mỏi mà với ông, nó giúp cho tinh thần của ông thêm minh mẫn, trí nhớ được duy trì…

Mỗi khi gặp vấn đề khó, cụ Thiệt lại gọi điện trực tiếp, hoặc gửi email đến giảng viên. Là học viên lớn tuổi nhất trường, cụ Thiệt vẫn tham gia làm team work như các thành viên khác và thường xuyên “dành” phần trình bày đối với phần thuyết trình. Kết quả sau một năm học, cụ đã hoàn thành và thi đạt yêu cầu 12 học phần.

“Tôi học không vì cơm gạo hay bằng cấp, không có áp lực nào cả, mà vì kiến thức nên khi làm bài mình hiểu đến đâu viết đến đó. Cũng may là điểm học phần đều đạt, dù điểm không thuộc dạng cao trong lớp”, cụ Thiệt nói và tâm sự trong số học phần, khó nhất là môn Kinh tế lượng. 

Một người cháu gọi cụ bằng chú, hiện học cao học cùng trường, thường chở cụ từ nhà ở Đại Lộc ra Đà Nẵng học. Những hôm không trùng giờ học, cụ Thiệt lại bắt xe bus đến trường. Người thân lo lắng cho sức khỏe của cụ, khuyên nếu trời mưa thì ở nhà, nhưng cụ quyết đến lớp vì sợ nghỉ sẽ không theo kịp chương trình.

Mới đây, cụ Thiệt đi khám bệnh và phát hiện bị tắc nghẽn phổi mãn tính, phải nằm điều trị một tháng tại Bệnh viện huyện Đại Lộc. “Ban ngày nằm viện, nhưng tối đến tôi lại bắt xe bus đi học. Tan trường thì về lại bệnh viện tiếp tục điều trị”, cụ kể.

Đặc cách vì tấm gương hiếu học hiếm thấy

Ông cụ vừa được Đại học Duy Tân đặc cách sau gần một năm nộp đơn học cao học. Cơ duyên đưa cụ đến với lớp học này rất tình cờ. Nhà giáo ưu tú Lê Công Cơ, Hiệu trưởng Đại học Duy Tân kể: “Trong một lần đọc hồi ký của tôi, ông Thiệt tìm đến gặp. Ông ấy hỏi ý kiến nên làm gì đóng góp cho xã hội Việt Nam. Tôi nói ông nên đi học để làm gương cho con cháu, bởi đất nước mình phải học mới đi lên được”.

Lời khuyên thật lòng nhưng chính thầy Cơ cũng không nghĩ chuyện ông cụ mới từ Mỹ về Việt Nam sinh sống lại đi đến quyết định nộp đơn học cao học ở trường mình. “Tôi gọi điện báo cáo với Bộ Giáo dục, rồi xét đặc cách cho ông cụ nhằm động viên tinh thần. Tiền học phí cũng như chỗ ở cũng được nhà trường miễn. Không phải ông Thiệt không có tiền mà vì ông là tấm gương hiếu học hiếm thấy”, thầy Cơ nói.

Không giấu niềm vui được tiếp tục đến trường, cụ Thiệt cười kể: “Hôm vừa rồi tôi ghé Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, lấy làm lạ vì từ bác sĩ đến y tá ai cũng biết tôi đi học cao học. Họ hỏi thăm, động viên nhiều lắm!”. Cùng lớp cao học còn có một người cháu họ nội. Trên lớp dù giảng viên gọi bằng bác, nhưng cụ Thiệt vẫn luôn tôn trọng gọi bằng thầy, gọi đồng môn bằng bạn. “Ở Mỹ việc người lớn tuổi đi học là bình thường, còn ở Việt Nam thì hình như là chuyện lạ”, cụ nói.

Sinh ra trong thời chiến, chàng trai Lê Phước Thiệt xung phong đi du kích khi vừa học hết cấp 2 tại trường Mỹ Hòa Frimaire Pháp. Sau thời gian tham gia Hội cựu trào, năm 1954 gia đình ông Thiệt nằm trong diện tập kết ra Bắc, nhưng do số lượng người quá đông nên đành ở lại quê Đại Lộc. Để tránh bị bắt giam, ông Thiệt trốn vào TP HCM, đi lính bộ binh rồi sau đó chuyển ra Nha Trang làm lính hải quân. Năm 1975, ông mang hàm trung tá, giữ chức hạm phó 1 tàu quân sự rồi đưa gia đình theo tàu sang Mỹ định cư. 

Cuộc mưu sinh nơi xứ lạ rất chật vật, nhưng ông Thiệt quyết cho các con học đại học. Năm 1995, khi con cái đã trưởng thành, cụ mới đi học lớp phổ thông ban đêm, rồi vào đại học California State University Hay Ward bang California, ngành Kinh tế tài chính.

“Bao nhiêu người mong được học đại học ở Mỹ, trong khi mình có điều kiện lại không đi học thì quá phí”, ông cụ lý giải việc học đại học khi đã ngoài 60 tuổi, rồi tự hào khoe chiếc nhẫn khắc tên trường và năm tốt nghiệp đại học 2001.

Một năm sau, cụ Thiệt muốn đăng ký học lên cao học nhưng vợ đột ngột đổ bệnh, việc học phải dừng lại. Năm 2013, cụ Thiệt đưa vợ về quê Đại Lộc sinh sống. “Giờ vợ tôi đã có hai đứa cháu chăm sóc, tôi ở nhà cũng rảnh rang nên đi học”, ông cụ nói. Còn theo thầy Lê Công Cơ, cụ Thiệt muốn tìm đến việc học nhằm rèn luyện để không mất trí nhớ, bởi cụ thấu hiểu nỗi vất vả khi chăm sóc người vợ mắc chứng bệnh này hơn 10 năm nay.

Cụ Thiệt cho hay việc đi học tiếp là quyết định của riêng mình, con cái đều ở bên Mỹ nên không khuyên ngăn gì được. “Tôi tự đi học, không ai ép nên không thấy khó khăn gì. Tôi học không phải vì cơm áo gạo tiền, mà để lấy kiến thức, làm gương cho con cháu mình”, ông cụ nói. Việc chọn Đại học Duy Tân vì ngành Quản trị kinh doanh phù hợp với bằng cử nhân Kinh tế tài chính.

Ông Nguyễn Đình Ba, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc, Quảng Nam), người cháu đưa đón ông đến Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng mỗi khi có tiết học, chia sẻ: “Tôi rất ngưỡng mộ sự học của cậu mình. Cậu giúp chúng tôi nhận ra mình còn rất nhiều tuổi để tiếp tục cống hiến cho xã hội, cho cuộc sống… ”.

Ông Nguyễn Đình Ba cho hay, không chỉ học tập để làm gương, ở quê nhà, cụ Thiệt cũng lập ra nhiều hội khuyến học. Gần đây nhất, sau khi nhận quyết định trúng tuyển cao học và được miễn học phí toàn bộ, cụ Thiệt đã tổ chức trao học bổng cho 100 học sinh nghèo, hiếu học của huyện Đại Lộc để động viên các em tiếp tục theo đuổi việc học, vì tương lai mai sau…

(Nguồn tổng hợp)

N.H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *